Lãnh Hạ không cho là đúng, tuy nàng có thể hiểu tại sao hắn như vậy
nhưng nàng không thể đồng ý với hắn.
Nhưng giữa hai người, dù có bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng không ngốc
đến nỗi muốn thuyết phục người này, chỉ thản nhiên đáp: “Đây là sự khác
nhau giữa ngươi và Chiến Bắc Liệt.”
Nàng duỗi người, chắc là giờ Chiến Bắc Liệt cũng đã xong, xoay người
chậm rãi đi về phía lều lớn.
Cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói: “Còn suy đoán kia, thật sự
là chuyện không đâu, tắm rồi ngủ đi.”
Đông Phương Nhuận nhìn đóa hoa tuyết xa dần rồi mất hút trong màn
đêm đen tuyền.
Hắn ngửa đầu nằm vật xuống, trực tiếp nằm trên mặt cỏ héo rũ, mặt đất
lạnh ẩm ướt thấm vào lưng hắn, tiến thẳng đến trái tim.
Nhìn những vì sao nhỏ trên bầu trời, hắn chậm rãi cong môi, cười ôn
nhuyễn.