Bằng Phi lần trước.
Rất mang thù.
Lúc này Chiến Bắc Liệt cũng không muốn vòng vo nữa, hiện tại quan hệ
của bọn họ là………
Đối lập?
Hợp tác?
Hay là đối lập trong hợp tác?
Hai người đều hiểu rất rõ.
Hắn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát: “Lưu dân Đông Sở vào
Đại Tần, Bản vương đã sắp xếp thỏa đáng.”
Nếu Đông Phương Nhuận đã đích thân đến đây thì tất nhiên là muốn
hợp tác rồi.
Nếu muốn hợp tác thành công thì thành ý này là phải có.
Đông Phương Nhuận âm thầm liếc mắt, tự rót cho mình một chén trà rồi
cũng thuận tay rót thêm cho Chiến Bắc Liệt, sau đó mới châm chọc: “Quốc
khố Đại Tần đã rỗng đến mức này rồi sao? Sắp xếp cho mấy người lưu dân
thôi mà cũng đòi bạc từ Đông Sở?”
“Của ai người ấy lo chứ, quốc khố Đại Tần dù nhiều cũng không có để
mà đưa cho Đông Sở……..” Sắc mặt Chiến Bắc Liệt như thường, không
chút nổi giận vì câu châm chọc kia, hơn nữa lại trả lời một cách mỉa mai:
“Nhưng chuyện giấu gian tế trong lưu dân, tin tưởng rằng Thất hoàng tử
hiểu rõ hơn Bản vương.”