Lâm Thanh dù sao cũng còn trẻ, có điều không hiểu, ở đâu cũng giống
nhau, lời của kẻ có quyền chính là đạo lý.
Lãnh Hạ trào phúng cười, ngăn Lâm Thanh đang định tiếp tục cãi vã,
khinh thường nói: “Nói điều kiện, ta theo!”
Lý Tuấn nheo mắt nhìn cô gái phía đối diện, rõ ràng lạnh nhạt, khí thế
lại áp chế mình, tựa như nhìn xuống chúng sinh, mọi người trong mắt nàng
không bằng con kiến.
Hắn cố sức áp chế xấu hổ và giận dữ, xòe quạt, cắn răng nói: “Được,
chúng ta dựa vào quy củ sòng bạc. Một ván định thắng thua, nếu ngươi có
thể thắng cao thủ bên người ta, việc này liền xóa bỏ, còn nếu
không………..”
Nam tử phía sau bước ra, cười cười nói tiếp: “Nếu không thể, làm thị
thiếp của công tử nhà ta, ngày ngày bưng trà hầu hạ! ha ha ha……”
“Bốp!” Một tiếng thanh thúy vang lên, nam tử lảo đảo từng bước, chỉ
thấy trên mặt hắn năm dấu tay đỏ tươi.
Nhìn cô gái đối diện, dường như nàng chưa bao giờ di chuyển, nhưng lại
khiến hắn hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cô gái lạnh giọng quát: “Câm miệng, không thì coi chừng mạng ngươi”
“Nếu ta thắng, sòng bạc Tứ Hải thuộc về ta”
Lâm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, cô nương này làm mọi việc quả thực vì
sòng bạc này.
Lý Tuấn cảm thấy kinh hãi, người của hắn có thể nói là cao thủ chốn
giang hồ, vậy mà không đỡ được của nàng một chiêu, nàng….nàng đến tột