Thực ra hắn chỉ đoán đúng một nửa, Lãnh Hạ quả thật không lo lắng,
cũng bởi vì thân phận chính mình, hôm nay đừng nói nàng là Đại Tần
Chiến thần Vương phi, dù có là một người bình thường, cũng tuyệt đối
không bỏ qua cho những kẻ khiêu khích người của mình.
Trong lòng nàng, nàng luôn luôn là sát thủ chi vương của thế kỷ XXI,
không có bất kỳ kẻ nào trêu chọc nàng còn bình an vô sự.
Lâm Thanh không biểu hiện ra vẻ bất an nữa, phủi phủi tro bụi trên
người, chỉ vào Chu Cát trả lời: “Lý công tử hỏi thật đúng lúc, sòng bạc Tứ
Hải là Trường An đệ nhất sòng bạc, chẳng lẽ cũng chỉ thu, không cho
thắng? Cô nương nhà ta thắng bạc, ra cửa liền bị hắn chặn đường, việc này
còn mời Lý công tử cho ta một lời giải thích”
Dân cờ bạc nghe xong cũng hiểu được, thì ra là thắng không cho người
ta đi, sòng bạc mở ra là để kiếm tiền, cô nương kia chơi có gần nửa canh
giờ thắng mấy vạn lượng bạc, số tiền lớn như vậy, sòng bạc nào cũng sẽ
không để nàng mang đi.
Lý Tuấn vừa nhìn thấy Chu Cát liền tức giận, chuyện này cũng không
phải làm lần đầu, nếu toàn bộ người dân thắng bạc, còn kiếm cái gì? Nhưng
lần này khó giải quyết hơn, người ta làm náo loạn cả sòng bạc.
Hắn ra dấu với Chu Cát, Chu Cát hiểu ý, tuy rằng có e ngại, cũng không
dám phản kháng: “Đó là vì bản công tử tra được nàng gian lận”
Lâm Thanh mặt đỏ lên tức giận: “Các ngươi đừng có ngậm máu phun
người! Cô nương nhà ta quang minh chính đại thắng, mọi người đều thấy!”
Lý tuấn cười nói: “Sòng bạc này đã mở mười mấy năm, cũng không
phải thua không dậy nổi, cô nương này trước gian lận, sau phá phách, hôm
nay nếu các ngươi không giải thích, ta sẽ không bỏ qua”