Lãnh Hạ lần này không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là điểm huyệt vị sau đầu,
làm họ mê man. Công phu nàng tập là để giết người, chỉ có thể giết người
hoặc chế trụ, đánh nhau? Nàng sẽ không.
Bốn phía, dân cờ bạc xem cuộc chiến càng nhích gần tường hơn, cô
nương này thực đáng sợ!
Chu Cát hai mắt dại ra, mặt xám như tro tàn, Lâm Thanh đứng trên bàn
gỗ, trong đôi mắt chứa đựng rung động, sùng bái, khát khao chờ mong, có
lẽ …………. đi theo cô nương thực sự có hy vọng báo thù.
Lãnh Hạ trong mắt lãnh liệt khiếp người, phất tay hét lớn: “Phá cho ta!”
Lâm Thanh cao hứng, hưng phấn nhảy xuống bàn, cầm ghế ném về phía
trước.
“Ầm ầm…….” một chuỗi âm thanh không ngừng vang, qua nửa nén
hương, cả một tầng sòng bạc đã bị phá nhừ, bụi tung mù mịt, quả thực là
một phế tích.
“Bốp! Bốp! Bốp!” Ba tiếng vỗ thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không
khí vô cùng ngột ngạt.