Lúc này Chu Cát đã thấy Lãnh Hạ, mọi chuyện xảy ra như đang lặp lại
trước mắt, hắn run rẩy lui về sau mấy bước, vịn tay vào cầu thang, sắc mặt
tái nhợt nói: “Ngươi………ngươi muốn làm gì? Nơi này là sòng bạc Tứ
Hải!”
Nói xong trong mắt hiện lên vài tia vui mừng, đúng vậy, nơi này là sòng
bạc Tứ Hải, là địa bàn của bản công từ. Còn không đợi hắn gọi, một đám
người cường tráng đi xuống, khoảng ba bốn mươi người, hằn là nghe tiếng
ồn ào nên xuống trấn áp.
Chu Cát quát to: “Trói nàng lại! A…….không đúng! Là giết nàng!”
Lúc này đã hoàn toàn không còn ý tưởng nạp thiếp, để một nữ nhân như
vậy trong nhà, không biết bao giờ nàng cho ngươi một đao, quả thực là tìm
đường chết. Mỹ nữ thôi, thế gian nơi nào không có, chỉ cần hắn muốn, còn
không phải xua như xua vịt. Hắn đã quyết định lấy mạng nàng lúc này.
Đám tay chân bao vây Lãnh Hạ, từ bốn phương tám hướng hùng dũng
tiến lên.
Lãnh Hạ mỉm cười, chỉ là ý cười kia nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo, hai
mắt sắc bén.
Bỗng nhiên, nàng động. (di chuyển)
Như một cơn bão quét ngang bầu trời, nơi nào nó đi qua cây cối đổ rạp.
Sát khí nồng đậm, dữ tợn từ cơ thể tỏa ra dường như ngưng tự, một
người tràn đầy hơi thở giết chóc, vô tình, lạnh như băng, tàn nhẫn khát
máu!
Trong nhát mắt, toàn bộ nằm trên mặt đất.