vừa nãy là Chu Cát, bà con xa với Lý Tuấn. Gia thế này….chúng ta không
thể trêu vào a!”
Trách không được sòng bạc này làm loạn như thế, thì ra có Tả Trung
Trạch kia đứng sau, Lãnh Hạ khiêu mi, trông mắt hiện lên vài tia hứng thú,
đã như vậy, sòng bạc kia không thể không phá.
Lâm Thanh cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi trong mắt cô nương hiện
lên…….. có thể gọi là gian trá đi.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe miệng, sải bước về phía trước, Lâm thanh kéo
xe đẩy theo sát. Tuy rằng có vài phần lo lắng nhưng cũng không dám làm
trái ý nàng, dù sao sự bưu hãn của nàng hắn cũng đã được chiêm ngưỡng.
Tới cửa sòng bạc Tứ Hải, Lâm Thanh dừng lại hỏi: “Cô nương, bây giờ
làm như thế nào?”
Lãnh Hạ cười lạnh: “Trực tiếp đẩy vào đi”
Lâm Thanh run rẩy, được rồi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chủ tử
mình vừa nhận, bưu hãn vô cùng!
Nàng kéo mành che cửa xuống, nhấc Chu Cát lên dùng sức ném vào
trong.
Lúc này trong sòng bạc đang vô cùng náo nhiệt, thanh âm la hét không
dứt, ai ai cũng chìm đắm vào bài bạc.
Đột nhiên ầm một tiếng, một người tựa như búp bê bị ném tới cầu thang,
rồi lăn ngược trở lại, nằm ở đại sảnh tầng một.
Thoáng chốc, cả đại sảnh yên tĩnh hẳn, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi
cũng có thể nghe thấy.