Lần ném này dùng sức quá nhiều, Chu Cát đau đớn nằm trên đất rên rỉ,
toàn thân đều đau đớn, từ từ đứng dậy cao giọng mắng: “Con mẹ nó! Bản
công tử sao lại nằm trên mặt đất. Kẻ nào làm?”
Nghe lời mắng mọi người đều nhận ra, kẻ vừa bị ném là lão bản sòng
bạc Tứ Hải. Giỏi thật, có người dám gây chuyện ở đệ nhất sòng bạc Trường
An.
Quả thực không muốn sống nữa!
Nhất thời mọi người đều nhìn phía Chu Cát vừa bị ném, chỉ thấy trước
cửa một thiếu nữ đẹp như tiên nữ, áo trắng như tuyết, mặt tựa phù dung, vẻ
mặt lạnh nhạt, đầy ngạo nghễ, nhất là đôi mắt phượng, như tràn ngập phong
tình, ánh mắt nàng như nhìn thấy hết mọi người trong sòng bạc nhưng
không ai đáng để nàng đặt vào trong mắt.
Đúng là cô gái vừa thắng mấy vạn lượng bạc.
Đứng sau nàng là một thiếu niên thanh tú, bên cạnh là một chiếc xe đẩy,
trên đó………..
“A!!!” tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, dần dần tiếng hét ngày càng
nhiều, càng lớn.
Thật sự là ầm ĩ, Lãnh Hạ nhay huyệt thái dương, nói với Lâm Thanh:
“Làm bọn họ yên tĩnh!”
Lâm Thanh cũng thông minh trèo lên trên bàn bạc, cất cao giọng nói:
“Yên lặng một chút, hôm nay cô nương nhà ta tới đây, chỉ là đòi sòng bạc
Tứ Hải một câu trả lời, những người khác tuyệt đối không bị liên lụy.”
Lời nói ra, mọi người nửa tin nửa ngờ lui về phía tường, để lại một
khoảng không rộng rãi.