Ngày thứ hai.
Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Đột nhiên, Lãnh Hạ ghìm cương ngựa, Phong Trì hí một tiếng rồi dừng
lại, sau đó những người khác cũng dừng lại.
Sau khi dừng lại mới có thể nghe thấy tiếng kêu cứu mà lúc nãy đã bị
tiếng vó ngựa át đi, nó truyền đến từ một bụi cỏ.
“Ai cứu mạng, cứu mạng, mau cứu ta…….”
“Mau cứu mẹ ta! Có ai không, mau cứu mẹ ta!”
Đó là thanh âm của một cô gái và tiếng khóc của trẻ con.
Lãnh Hạ nháy mắt ra dấu, Chung Thương nhảy xuống ngựa kiểm tra.
Hắn rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt đám cỏ dại dây leo trước
mặt, cẩn thận cảnh giác đi vào trong bụi cỏ, mới bước được mấy bước, đã
nhìn thấy hai mẹ con.
Mẫu thân là một phụ nữ có thai, ngồi dựa vào một gốc cây khô, mặt đầy
mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh, trên mặt đất có vài sợi dây thừng, hẳn là
lúc nãy đã bị trói ở đây. Đứa trẻ khoảng bảy tuổi, gầy gầy, quay lưng về
phía hắn gào khóc trong lòng cô gái nên không nhìn thấy mặt.
Nữ tử thở phì phò, lúc này cỏ hoang đã bị Chung Thương chém đứt nên
cũng nhìn thấy mấy người Lãnh Hạ đang chờ ở bên ngoài, trong mắt ánh
lên tia sáng hy vọng, vươn tay chộp lấy tay Chung Thương: “Thiếu hiệp,
mau cứu ta, mau cứu ta, ta sắp sinh.”
Chung Thương mím môi, trong mắt hiện ra vài phần nghi ngờ, trong
rừng núi hoang vắng này sao lại có hai người như thế?