Thanh âm này xa lạ a!
Còn chưa kịp quay đầu đã thấy trước mắt tối đen, mất đi ý thức.
Thiểm Điện trừng mắt nhìn, cười híp mắt thu lại cây búa, giống như hắn,
Cuồng Phong và Lôi Minh mỗi người một cây búa đập chưởng quỹ và tiểu
nhị ngất đi.
Lôi Minh vỗ tay một cái, một người một cước hung hăng đạp, bĩu môi
nói: “Vừa rồi chúng ta đói tới choáng váng, chưa kịp phản ứng, các ngươi
thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao?”
Lúc bọn họ vào quán, quả thật là đầu óc rối bời, liên tiếp gọi ra những
món có ở Trường An, ai ngờ gọi bậy gọi bạ mà chưởng quỹ cũng nhận lời.
Quán ăn hẻo lánh ở nơi này mà cũng có ư?
Đừng nói là có, nếu là một quán ăn bình dân thật sự thì có khi nghe cũng
chưa nghe thấy bao giờ.
Chiến Bắc Liệt ngay cả thẩm vấn cũng lười thẩm vấn, thủ đoạn ám sát
vụng về thế này thì trừ Đông Phương Lỗ, làm gì còn ai nữa.
Lãnh Hạ hơi hơi cong cong khóe môi, nhìn Đông Phương Nhuận chậm
rãi nói: “Xem ra, lần ám sát trước ở rừng rậm ngoại thành, thật sự là ngươi
đã âm thầm giúp không ít.”
Lần ám sát kia chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, hai nhóm thích khách liên tục
ập đến, thậm chí còn không để cho nàng thời gian thở dốc, thủ đoạn cũng
cao hơn, hẳn là Đông Phương Nhuận đã ra lệnh cho tên gọi là Viên Giáp
kia, âm thầm giúp Đông Phương Lỗ.
Đông Phương Nhuận lúng túng ho khan một tiếng, cười vô tội.
==