Lôi Minh chép miệng, đưa mắt nhìn sang Lãnh Hạ, trong mắt tràn đầy
chờ mong, chân chó nói: “Vương phi……”
Lãnh Hạ bật cười, đưa tay ra trước mặt Mộ Nhị.
Thấy bàn tay trắng nõn quen thuộc đưa ra trước mặt, nhất thời, Mộ Nhị
bừng tỉnh đại ngộ.
Ống tay áo vung lên, bột phấn nhỏ bay bay khắp bàn ăn mà mọi người
không nhìn thấy, hắn gật đầu, chậm rãi nói: “Có thể.”
Lãnh Hạ cầm đũa lên, ăn trước tiên.
Ba người Cuồng Phong sùng bái nhìn nàng, thần tượng đương nhiên là
có biện pháp.
Chiến Bắc Liệt hận nghiến răng, khuôn mặt tuấn tú đen đến mức có thể
so với Bao Công rồi, Lãnh Hạ gắp một đũa thức ăn cho hắn, vuốt giận:
“Ngươi thích ăn.”
Ngay lập tức đã có tác dụng, sắc mặt của Đại Tần Chiến thần lập tức
thay đổi, ra vẻ bất đắc dĩ mới ăn nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, ánh
mắt y hệt như trẻ con nhìn Mộ Nhị.
Thế nhưng Mộ Nhị vẫn là bộ dạng của kẻ lỗ mãng.
Đông Phương Nhuận vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, thấy vậy
không khỏi hơi cong đuôi mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cách ở chung
như vậy giữa hai người, không ngờ Đại Tần Chiến thần còn có một mặt như
vậy.
Hắn không muốn thừa nhận chính mình thật ra có vài phần ghen tỵ, đè
xuống vài tia chua xót lặng lẽ nảy sinh trong lòng, nét mặt không thể hiện
bất cứ điều gì, lại cười yếu ớt như lúc ban đầu.