Ở doanh trại mỗi ngày đều phải ăn cơm canh đạm bạc, cuối cùng hôm
nay cũng được một bữa no đủ.
Vừa kết thúc quá trình, Thiểm Điện cười hì hì dặn dò: “Nhanh một chút,
mang lên đây một ấm trà ngon.”
“Được, khách quan, lập tức có!” Chưởng quỹ mập mạp cười đáp ứng,
vui vẻ đi xuống.
Lúc mấy người Lãnh Hạ đi vào quán, vừa vặn lúc ba người vừa gọi đồ
xong, lại nghe chưởng quỹ đáp lời, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, khóe
miệng gợi lên một tia cười lạnh.
Sau khi mấy người ngồi xuống, Lôi Minh khoe: “Gia, chúng ta đã gọi
những món ngươi thích ăn, long phượng………”
Mới nói được một nửa, liền dừng lại, nhất thời vẻ mặt lạnh xuống,
Cuồng Phong và Thiểm Điện cũng đột nhiên có phản ứng.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng
vui vẻ, hi hi ha ha cười nói.
Lát sau, chưởng quỹ dẫn mấy tên tiểu nhị lên, trong tay mỗi người đều
bưng một cái khay, từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt.
“Khách quan, mời!” Chưởng quỹ sai tiểu nhị đặt món ăn lên bàn, rót cho
mỗi người một chén trà, rồi mới cúi người đi xuống.
Ba người Cuồng Phong trừng mắt nhìn vô số món ăn ngon trên bàn,
chảy nước miếng liên tục, nhìn về phía Mộ Nhị chép miệng, ý hỏi: Có
thuốc giải không?
Loại câu hỏi mờ mịt này, đương nhiên là Mộ Nhị không hiểu, vẫn ngồi
ngơ ngẩn như trước.