Diệp Nhất Hoàng sợ hãi, đừng như vậy a huynh đệ!
Hắn cấp tốc nhảy xuống, kéo kéo dây cương, cố gắng kéo lão Mã.
Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào đánh phải cố vui
vẻ chạy đến trước mặt lão Mã vãi mấy vái rồi chắp tay cầu xin: “Huynh đệ,
xin thương xót ta a! Chạy a! Chạy a!”
Lần này rất có hiệu quả, lão Mã không nói hai lời lập tức phóng đi như
chớp, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Diệp Nhất Hoàng há hốc miệng, đứng tại chỗ lệ rơi đầy mặt, tức đến
muốn hộc máu.
Huynh đệ này, ngươi đã quên mang theo ta………..
==
Ngày đầu tiên.
Từ biên giới đi đến doanh trại Đông Sở, mọi người đi thẳng về hướng
Đông Bắc.
Cả ngày phải phóng ngựa liên tục, trên đường lại chỉ có thể ăn mấy cái
bánh màn thầu với lương khô, tuy mới cuối thu nhưng nơi biên giới này đã
lạnh đến mức có thể so với mùa đông ở Trường An, trên đường đi, một con
chuột cũng không nhìn thấy chứ đừng nói tới gà rừng hay thỏ rừng.
Ba người Cuồng Phong đã đói lắm rồi nên khi nhìn thấy một quán ăn
nho nhỏ phía xa đã vô cùng mừng rỡ chạy đến.
Không đợi tiểu nhị chào hỏi, ba người đã nhảy xuống ngựa chạy vào
quán, vỗ bàn thao thao bất tuyệt gọi đồ ăn: “Long phượng trình tường, hồng
mai châu hương, cháo bát bảo, sơn trân bách thái, nhất phẩm đậu hũ, phật
thủ kim quyển,….”