Chiến Bắc Liệt nắm chặt quyền, đè ép xúc động muốn đánh người, liếc
mắt ra phía sau, rồi lại quét mắt về phía Kim Lân Vệ, trong mắt đã chứa vài
phần sát khí.
Không muốn hỗ trợ, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết Đông
Phương Nhuận.
Người này tuy rằng đáng ghét, nhưng hiện tại không thể chết!
Thủ lĩnh đứng tại chỗ do dự, Đại Tần Chiến thần ở đây, ai dám hành
động thiếu suy nghĩ?
Chỉ sau giây lát, hắn chỉ tay vào Đông Phương Nhuận, quát to: “Thất
hoàng tử, ngươi dám cấu kết với Đại Tần, lần này đưa Vương gia nước
khác tới quân doanh là có mục đích gì?”
Đông Phương Nhuận bộ dáng ‘Lợn chết không sợ nước sôi’, cực
nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: “Nhuận và Liệt Vương tính
tình hòa hợp, nên mời hắn về doanh trại uống trà nói chuyện phiếm, a, có
thể sẽ chơi cờ.”
Nói xong cười nhợt nhạt, tựa như đó thật sự là nguyên nhân.
Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Hy vọng khi ở trước mặt
Hoàng thượng, Thất hoàng tử cũng có thể giải thích như vậy.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía con thuyền đã sắp cập bờ, sau đó
nhíu mày nhìn Chiến Bắc Liệt một chút, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định
thật nhanh, giơ tay lên……… Ra dấu rút lui, khẽ điểm mũi chân lập tức
định quay về.
Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tuy rằng không thể giết Thất
hoàng tử, nhưng bây giờ rút lui cũng đã có thu hoạch, nhanh đi về bẩm báo