Trong lúc nguy hiểm, Đông Phương Nhuận nhìn về phía Chiến Bắc Liệt
khẽ cong môi, không chút hoang mang, nhanh chóng di chuyển, tìm khe hở
thoát khỏi vòng vây.
Nhảy vọt lên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Chiến Bắc
Liệt.
Hắn khẽ phủi góc áo, thanh âm ôn nhuận, ngữ điệu như thường: “Liệt
Vương, nhìn lâu như vậy rồi cũng nên ra một phần lực.”
Nếu bàn về võ công, thiên hạ này ai có thể địch được Chiến Bắc Liệt, sợ
rằng cũng chẳng có bao nhiêu, mà cũng đã là các vị tiền bối bảy tám mươi
tuổi rồi.
Đông Phương Nhuận so với hắn, cũng kém không ít.
Nếu Chiến Bắc Liệt chịu ra tay sớm, hơn nữa cả Lãnh Hạ, Mộ Nhị và
đám người Chung Thương, thì chỉ hơn mười Kim Lân Vệ, tuyệt đối không
đáng nói.
Chẳng qua Chiến Bắc Liệt khẳng định sẽ không dễ dàng giúp một tay
như vậy, hắn đã sớm đoán được Đông Phương Nhuận nhất định có chuẩn
bị.
Nếu hắn đùa bỡn một chiêu gậy ông đập lưng ông, thì sao có thể không
có sắp xếp trước?
Nếu thật như thế thì cũng sẽ không phải là Đông Phương Nhuận âm
hiểm gian trá.
Mắt thấy hắn chạy về phía mình tìm kiếm che chở, một bộ dáng ‘Hai ta
phân biệt ai với ai!’ lại còn không cảm thấy xấu hổ chút nào, thản nhiên mà
đương nhiên.