Đến lúc đó nói không chừng giải hòa cùng Bắc Yến, trả giá chút ít, mấy
lão già kia mềm yếu trên triều đình đương nhiên là mừng rỡ, Bắc Yến cũng
lấy lại được mặt mũi, hai nước vui mừng, công sức của Chiến Bắc Liệt toàn
bộ tan thành mây khói.
Chiến Bắc Liệt vung tay lên, một chút lo lắng cũng không có, trực tiếp
vạch trần hắn: “Nhanh chóng gọi người của ngươi đến đi, dù có thêm lát
nữa thì Bản vương cũng sẽ không làm hộ vệ cho ngươi.”
Lãnh Hạ cong môi, rất có hăng hái búng tay một cái, lạnh lùng nói:
“Thất hoàng tử, xem ra ngươi không chịu được một khắc đồng hồ nữa đâu.”
Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt, con ngươi giống như sông Yến Sở,
bên trong cuồn cuộn dạt dào, ngón tay thon dài khẽ búng một cái………
Vút!
Một ánh sáng chói mắt vút lên trời cao, giống như xé ngang trời đất!
Sau khi phát tín hiệu, hắn không hề ham chiến, thi triển khinh công di
chuyển trong Kim Lân Vệ.
Sau nửa khắc đồng hồ, trên mặt sông có thể thấy được một con thuyền
to lớn, đi tới từ phía doanh trại Đông Sở.