Chung Thương khuôn mặt nghiêm túc đáp: “Mặc kệ hắn.”
Lôi Minh khoát khoát tay, bộ dáng hăng hái: “Đánh cược a, ta cá là một
khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ nếu không có người khác hỗ trợ, tiểu tử
kia nhất định mất mạng!”
Cuồng Phong nhìn một lát rồi bĩu môi nói: “Làm gì đến một khắc đồng
hồ, không thấy lúc này hắn đã lực bất tòng tâm sao?”
Bên này đang nói, bên kia Đông Phương Nhuận quả thực là có chút lực
bất tòng tâm, nhưng lại không hoàn toàn vì bị hơn mười người vây công,
tám mươi phần trăm đều là do những…. tên kia nói mát làm hắn oán hận, bị
những người này chọc tức, sự bi thương trong lòng cũng đã phai đi không
ít, bây giờ thì hắn ngứa răng, thật sự muốn cắn cho mỗi tên một phát để
phát tiết.
Đông Phương Nhuận vừa đánh, vừa không khỏi cảm thán, ngay cả
người như hắn còn có thể bị tức đến nổi giận, có thể thấy, Chiến Bắc Liệt
bình thường hung tợn, phải bị những…. thuộc hạ này chọc thành các dạng
gì a!
Hắn bỗng nhiên xoay người, né một mũi kiếm hiểm hóc, vừa chạm đất
đã nhảy lên, dáng người như mây khói, mềm mại uyển chuyển.
Hắn nói với Chiến Bắc Liệt đang ôm tức phụ xem kịch vui: “Nếu Nhuận
chết ở đây thì chiến sự Yến Sở Liệt Vương gia hằng mong làm sao có thể
phát triển?”
Đông Sở thịnh hành văn phong, tài tử chỗ nào cũng có, nhưng bàn về
tâm huyết……….
Toàn bộ Đông Sở, dám cùng Bắc Yến đối đầu cũng không có mấy
người!