“Mật vệ hoàng thất chỉ nhận ngọc tỷ không nhận người mà cũng bị
ngươi thâm nhập…….” Chiến Bắc Liệt híp mắt lại, trầm giọng nói: “Bản
vương bội phục.”
Kim Lân Vệ tồn tại đã nhiều năm, vẫn luôn là thế lực tâm phúc của
Hoàng đế Đông Sở, chỉ cần trong tay ngươi có ngọc tỷ, là có thể yên tâm
điều khiển, không cần lo lắng vấn đề trung tâm, nhưng mà ai có thể ngờ,
một đội ngũ tường đồng vách sắt, kiên cố như vậy cũng bị Đông Phương
Nhuận thâm nhập.
Từ nay về sau, Kim Lân Vệ không bao giờ….. có thể khiến Hoàng đế
Đông Sở yên tâm được nữa!
Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, thản nhiên nhận câu này, trong
con ngươi hẹp dài thâm sâu tựa biển: “Liệt Vương quá khen.”
Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh đồng loạt lui về phía sau, cách xa
Đông Phương Nhuận ba thước, cảnh giác liếc hắn, bĩu môi nghĩ, người này,
nguy hiểm!
Lúc này Kim Lân Vệ, không chỉ phải đối phó với hắc y thị vệ mà còn
phải cảnh giác phòng bị lẫn nhau, đều tự chiến nên hoàn toàn điều không
phải đối thủ của thuộc hạ Đông Phương Nhuận, nhanh chóng ngã xuống.
Lãnh Hạ có hứng thú nhìn, nhướn mày hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu
nội ứng?”
Đông Phương Nhuận cong cong khóe mắt, nhỏ giọng đáp lời: “Chỉ có
năm!”
Nàng nhếch miệng, bật cười lắc đầu, người này thật là giỏi đùa bỡn lòng
người, chỉ có năm nội ứng, lại phân ra ba lần bại lộ thân phận, từ lúc người
thứ nhất giết thủ lĩnh, Kim Lân Vệ đã rối loạn rồi, sau đó ba nội ứng khác
đồng loạt làm phản, càng khiến họ gần như tan vỡ, đến lúc người cuối cùng