Lãnh Hạ thấy hắn có chút quen mắt, suy nghĩ một chút rồi nhớ lại, người
này có vài phần giống người lần trước liều mạng cứu Đông Phương Nhuận.
Đông Phương Nhuận thấy vẻ mặt của nàng, khóe môi mỉm cười, giọng
điệu ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự trong trẻo mà lạnh lùng:
“Bọn họ là huynh đệ.”
Dứt lời, ra dấu tay, chậm rãi đi lên thuyền.
==
Thuyền đi cực nhanh, lúc cập bờ bên kia mới chỉ qua một khắc.
Quân doanh Đông Sở ở bên bờ sông Yến Sở, bốn bề toàn núi, gió lạnh
thấu xương thổi qua liên tục.
Vào cửa đã chạm mặt một nam nhân mặc tướng phục, hơn năm mươi
tuổi, bộ dáng cao lớn, sắc mặt hồng nhuận.
Hắn thi lễ với Đông Phương Nhuận, lời nói cực kỳ cung kính: “Mã
Đằng Bình tham kiến Thất hoàng tử.”
Đông Phương Nhuận vẫn luôn ôn nhuận khiêm nhã, tự mình đỡ hắn dậy,
ôn tồn cười nói: “Mã tướng quân không cần đa lễ.”
Chiến Bắc Liệt quan sát Mã Đằng Bình một phen, ngũ quốc nhiều chiến
sự, hắn cũng có biết về Mã Đằng Bình đôi chút, nhập ngũ hơn ba mươi
năm, luôn trấn thủ tại biên quan cằn cỗi, công trạng vô số, kinh nghiệm dồi
dào, Trấn quan Đại tướng quân.
Hẳn là chủ tướng trận này!
Sau khi đứng dậy, Mã Đằng Bình mới chú ý tới Chiến Bắc Liệt bên cạnh
Đông Phương Nhuận, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng khôi phục.