Thứ hai, thái độ của hắn đối với Đông Phương Nhuận, đặc biệt là lúc
thấy Chiến Bắc Liệt, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đối với chuyện vì sao
Liệt Vương xuất hiện ở quân doanh, đúng là chẳng quan tâm.
Chiến Bắc Liệt nhàn nhạt quét mắt qua doanh trại, Mã Đằng Bình trấn
quan nhiều năm, đương nhiên là lão luyện.
Dù là hắn cũng không khỏi tán thưởng một phen.
Tường cao và rất kiên cố, nơi này là một trạm kiểm soát cuối cùng ở
phía bắc của Đông Sở.
Bên trong cơ bản là phòng ngự, thứ nhất là phòng ngừa quân địch do
thám, thứ hai là để ngăn cản đạn tên của địch.
Lãnh Hạ cũng tò mò nhìn chung quanh, đột nhiên nhướn mày, chọc chọc
Chiến Bắc Liệt, chỉ vào một loại xe hỏi: “Đó là cái gì?”
Tức phụ có chuyện, quyết không dám chậm trễ!
“Tắc môn đao xa!” Chiến Bắc Liệt nhìn theo tầm mắt của nàng, ôn nhu
giải thích: “Lúc viên môn bị quân địch phá hủy, có thể ngăn cản bọn họ
xông vào doanh trại.”
Hắn vừa nói vừa chỉ sang hướng khác: “Còn có sáp bản hòa tường môn,
công dụng cũng không khác lắm, chủ yếu là dùng để tăng mạnh khả năng
phòng ngự.”
(Thứ lỗi cho ta ngu dốt, thật sự chả hiểu hai cái này là gì T.T mà ta cũng
k tìm được nó nghĩa là gì)
Lãnh Hạ học tập, gật đầu.
Kiếp trước nàng là sát thủ chi vương, nếu nói đấu một chọt một thì tuyệt
đối là chuyên gia trong chuyên gia!