Còn những thứ trong doanh trại này, nhất là khí giới chiến tranh cổ đại,
thì hoàn toàn không biết, chỉ là gần đây đi theo Chiến Bắc Liệt đến xích
cương thì biết được chút ít.
Hai câu hỏi đáp thật đơn giản nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Mã Đằng
Bình, hắn vốn không coi trọng Lãnh Hạ, nhưng lúc này lại thấy Chiến Bắc
Liệt ôn nhu giải thích, trong giọng nói kia ẩn chứa sự dịu dàng và cưng
chiều, trong lòng không khỏi thất kinh.
Đại Tần Chiến thần không phải là cái kia chứ?
Nhưng đương nhiên hắn sẽ không giống những binh lính trong doanh
trại ngạc nhiên, mà chỉ là ánh mắt nhìn Lãnh Hạ, nhiều hơn vài phần cổ
quái.
Chiến Bắc Liệt lại không chú ý tới những………. điều này, tiếp tục
giảng giải cho Lãnh Hạ về những thứ khác.
Tỷ như bên ngoài nơi đóng quân, lần lượt xếp hàng nỏ, tường bốn phía
phải xây cao hơn doanh trại, còn có vô số bẫy cả trong lẫn ngoài, ví như
chông sắt,…. để cho chiến xa chiến mã Bắc Yến không thể dương oai.
“Lão hủ múa rìu qua mắt thợ trước mặt Chiến thần rồi.” Mã Đằng Bình
cười sang sảng nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Lãnh Hạ.
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, thật tình trả lời: “Mã tướng quân khiêm nhường,
phòng thủ nơi này thiết lập chu đáo, Bản vương bội phục.”
Sau khi hàn huyên một phen, mọi người vào doanh trại.
Bên trong đốt từng đống lửa lớn, cũng không thiếu các tướng sĩ không
ngủ, vây quanh đống lửa ngồi nói chuyện phiếm, thi thoảng trong lều truyền
ra những tiếng ngáy như sấm động. Trong không khí thoang thoảng mùi mồ
hôi và mùi máu tanh, hương vị riêng biệt của chiến trường.