quấy rầy, ban ngày phái binh sĩ đến đây mắng chửi, đến khuya thì không
ngừng đánh trống, có lúc suốt cả đêm cũng không dừng, …………. không
có ngày nào yên giấc!”
Vừa nói xong thì tiếng trống lại nổi lên, hắn nhịn không được thở dài.
Thật ra từ lần đầu tiên Bắc Yến mắng chửi, Đông Phương Lỗ đã không
nhịn được muốn xuất binh, hắn và Đông Phương Nhuận đều là giám quân
của chiến sự lần này, nên cũng có quyền phát biểu.
“Đại hoàng tử, Đông Sở ta không thể tính toán cùng đám người này, rất
mất thân phận!”
“Ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ…….”
“Tai cựu thần không điếc, đương nhiên là nghe thấy, chỉ là Bắc Yến
ngang nhiên khiêu chiến, tất có chỗ ỷ lại, nếu tùy tiện xuất binh thì chẳng
phải đã trúng quỷ kế của bọn họ sao, Đại hoàng tử biết ăn nói với Hoàng
thượng như thế nào?”
Mã Đằng Bình vừa đấm vừa xoa ngăn hắn lại, Đông Phương Lỗ tức giận
phất áo rời đi.
Hắn vô năng như thế nào, trên dưới Đông Sở ai chẳng biết.
Quân đội Bắc Yến mạnh hơn Đông Sở rất nhiều, trước khi Đông
Phương Nhuận quay về, Mã Đằng Bình trăm triệu không dám làm bừa.
Đông Phương Nhuận gật đầu, nghe tiếng vang ầm ầm bên tai nhưng
cũng không tức giận nửa phần, mỉm cười nói: “Mã tướng quân, trong
khoảng thời gian Nhuận không có ở đây, cực khổ.”
Mã Đằng Bình liền nói không dám.