Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nhau, việc này bọn họ đã nghe
Phương Nghĩa, cũng chính là thủ lĩnh tư vệ kia nói qua.
Thứ nhất, người Bắc Yến lỗ mãng, Đông Sở càng co đầu rút cổ, càng cổ
vũ bọn họ.
Thứ hai, tối nay tuyết đã rơi, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, Bắc Yến
am hiểu nhất tuyết chiến, nếu Đông Sở kéo dài chiến sự tới đầu xuân sang
năm thì càng bất lợi cho bọn họ.
Ngày đầu tiên, chủ tướng Bắc Yến Đồ Ba Căn cưỡi khoái mã đến khiêu
chiến.
Hai quân giao chiến, chủ tướng có thể khiêu chiến, chủ tướng tiến hành
quyết đấu, phân cao thấp, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tướng sĩ, bên
nào thua thì sĩ khí sẽ giảm nhiều, giảm bớt thương vong cực lớn cho bên
thắng.
Đồ Ba Căn kêu gào hồi lâu ở bên ngoài mà không ai trả lời, binh sĩ Bắc
Yến liền xông lên.
Nhưng ngược lại, Đông Sở cự tuyệt xuất chiến!
Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều coi như không nghe thấy.
Cứ như vậy, Bắc Yến đổi khiêu chiến thành nhục mạ, Đồ Ba Căn thúc
ngựa chửi ầm lên: “Đông Sở tiểu nhi, cháu con rùa, đi ra cho lão tử!”
Binh lính phía sau cũng nói liên hồi, từng câu từng câu…………
“Đông Sở tiểu nhi, có gan thì đi ra đây, đừng có làm con rùa rụt đầu.”
“Đông Sở nam nhân đều không phải nam nhi! Cả ngày chỉ biết ngâm
thơ đọc văn, một đám đàn bà!”