Vẻ mặt bình thản, chắp tay nói: “Liệt Vương, đã lâu.”
Dù đã từng là kẻ địch, nhưng đối với nguyên lão trấn thủ biên quan bao
năm trời, Chiến Bắc Liệt cũng có sự tôn trọng tối thiểu, gật đầu: “Mã tướng
quân càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm.”
Hai người cười nói vài câu, Mã Đằng Bình quan sát mấy người này, hắn
đã sống nhiều năm như thế, ánh mắt đương nhiên là không tệ.
Liệt Vương thì không cần phải nói, còn nam tử thanh y kia, từ lúc đến
đây trên mặt không biến đổi chút nào, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào trong,
nhưng khí tức quanh thân cũng vô cùng trầm hậu, chắc chắn công phu cực
cao, từ lúc nào trong ngũ quốc lại có một cao thủ tuổi trẻ như thế.
Còn có thị vệ phía sau Liệt Vương, không người nào không phải nội lực
thâm hậu.
Nhìn về phía Lãnh Hạ, hắn nhíu nhíu mày, một mỹ thiếu niên, thanh tú
đáng yêu, nhất là cặp mắt kia, sắc bén và lạnh lùng, chỉ là đẹp thì đẹp nhưng
quá yếu.
Chưa nói đến chuyện hắn không có chút nội lực nào, nam nhân nên
không sợ gió sương, khinh thường giá lạnh, mà thiếu niên này lại khoác
một chiếc áo choàng thật lớn, rất sợ người khác không biết hắn lạnh……..
Rất đàn bà!
Lúc Mã Đằng Bình quan sát mọi người, Lãnh Hạ cũng quan sát hắn,
hiểu rõ, người này là phe Đông Phương Nhuận.
Thứ nhất, tư vệ qua sông, Mã Đằng Bình thân là chủ tướng, chuyện lớn
như vậy không thể không biết, tất nhiên là hắn đã cho phép.