Đông Phương Nhuận cười giải thích: “Hoàng huynh, Nhuận mời Liệt
Vương tới.”
Tạm thời chưa nói mời Chiến Bắc Liệt tới làm gì, Đông Phương Lỗ
cũng không quan tâm, trong lòng đã có toan tính, hai nước giao chiến ngươi
lại gọi một Vương gia nước khác tới doanh trại, việc này nói nhỏ là suy
nghĩ không chu toàn, nói lớn là có thể trị ngươi tội thông đồng với địch.
Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao giải thích với Phụ hoàng!
Đông Phương Lỗ tâm trạng đắc ý, nghĩ tới bộ dạng hắn bị Đông Phương
Triệu trị tội, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần âm trầm, vừa quay đầu liền
đối mặt với ánh mắt hài hước của Lãnh Hạ, con ngươi lập tức rụt lại.
Dù có hóa thành tro hắn cũng không quên được nữ nhân này!
Một cước kia ở Ngũ quốc đại điển hại hắn suýt thành thái giám!
Lúc đó mọi người cười nhạo hắn, khiến hắn đã về Đông Sở lâu như vậy
mà vẫn nhớ rõ ràng.
Hôm nay thương thế đã đỡ nhiều nhưng vẫn không thể sinh hoạt vợ
chồng, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, chỗ giữa hai chân có xu hướng ngẩng lên
liền đau rát, tìm không biết bao nhiêu ngự y, đáp án chỉ có một, tĩnh dưỡng
ba năm!
Hắn vô cùng hận nữ nhân này, đã thề với trời ba năm sau, nhất định nghĩ
biện pháp bắt lấy nàng, đặt ở dưới thân hung hăng dằn vặt, dằn vặt nàng
một ngày một đêm!
Hắn muốn nghe nữ nhân này kêu rên, la hét, cầu xin tha thứ!
Hắn không chỉ một lần ảo tưởng việc này một lần, thế nhưng giờ này
khắc này……..