Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Đông Phương Lỗ không
tự chủ nuốt nước miếng một cái, đã cảm thấy giữa hai chân bất chợt đau.
Thật đau!
Con mẹ nó, thật đau!
Mông không tự chủ được lui về phía sau, Đông Phương Lỗ cũng không
rõ cảm giác của mình đối với nàng, có tính thú, có hận,……
Còn có một chút chút sợ……….
Hắn chỉ cảm thấy vật giữa hai chân tê rần, khuôn mặt vặn vẹo.
“Các ngươi………. các ngươi tiếp tục đi, Bổn điện……… bổn điện về
lều trước.” Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, lắp ba lắp bắp nói xong câu đó,
kẹp hai chân lại, tư thế kỳ dị quay về.
Những người ở đây, ngoại trừ Mã Đằng Bình, đều biết nguyên nhân rất
rõ ràng.
Đông Phương Nhuận hai mắt chứa ý cười dịu dàng nhìn nàng, nhìn đến
mức khiến Chiến Bắc Liệt nổi lên lòng cảnh giác.
Nhìn bóng lưng quỷ dị kia, ba người Cuồng Phong nghẹn cười đến mức
đỏ bừng mặt, vai run lên, đáng đời!
Mã Đằng Bình cũng rất ngạc nhiên, Đại hoàng tử ngang ngược này rõ
ràng là bị thiếu niên yếu đuối kia dọa đi, một thiếu niên thanh tú như thế,
sao lại khiến Đại hoàng tử tị như rắn rết?
Hắn len lén liếc nhìn Lãnh Hạ, thấy nàng vùi ở trong lòng Chiến Bắc
Liệt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đông Phương Lỗ đã đi xa, sao nhìn thế nào
cũng không thấy có điểm nào đặc biệt.