Dù thế nào thì cái ngôi vị hoàng đế mà Đông Phương Lỗ tâm tâm niệm
niệm, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội ngồi lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trại truyền tới tiếng trống vang ầm trời,
chấn thiên động địa.
Đông Phương Nhuận dẫn đầu đi ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt theo gió
bay tới.
“Đi ra ngoài mở nhãn giới.”
Mọi người vẫn chỉ là nghe nói Đồ Ba Căn thóa mạ ban ngày nhưng vẫn
không có cơ hội chứng kiến.
Lúc này đứng ở trên lầu, rốt cuộc Lãnh Hạ mới thấy được hiện trường,
âm thanh toán loạn, đinh tai nhức óc.
Bên ngoài viên môn, một đám người Bắc Yến khí tức bưu hãn đang
nhào tới.
Người cầm đầu khuôn mặt lớn, da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, thoạt
nhìn cực kỳ dữ tợn.
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, đoán ra người này là chủ tướng Bắc Yến Đồ
Ba Căn!
Hắn cưỡi ở trên chiến mã Bắc Yến cao to, mặc miên bào tươi tắn, trên
vai khoác nửa miếng da thú.
“Lão tử nghe nói, Thất hoàng tử các ngươi đã nhiều ngày không ở đây,
hay là chết ở trên bụng của cô nương nào rồi!” Tiếng hắn như chuông đồng
ngân vang, sau khi nói xong liền ngửa mặt lên trời cười to.