Ở một nơi cực xa, bên ngoài tầm tên bắn, có mấy hàng lều, hai bên xếp
hai hàng trống lớn, mấy tên lính đang ra sức đánh, chính là nơi gây nên
những tiếng ồn ào.
Tiếng trống ầm ầm, trước lều, quân đội Bắc Yến nhiều vô số kéo tay áo
múa đại đao, nhe răng toét miệng ầm ầm cười to.
“Tướng quân nói thế sai rồi, Thất hoàng tử không phải là đoạn tay áo
với Đại Hoàng tử sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Thất hoàng tử là cong, làm sao lên được bụng tiểu
cô nương!”
“Lúc này hẳn là đang ở trên giường Đại Hoàng tử, chơi đùa với mông
a!”
Bọn họ mỗi người đều có nội lực, thanh âm rất hùng hậu, theo gió
truyền tới trên lầu.
Mã Đằng Bình bị những lời ô uế này làm tức giận, quát lớn: “Mẹ nó,
bắn cung!”
Đông Phương Nhuận lại giơ tay ngăn lại, sắc mặt không thay đổi, không
thèm để ý chút nào.
Hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi Chiến Bắc Liệt: “Liệt Vương có
hứng thú vào trong lều đánh một ván cờ không?”
==
Trong lều Đông Phương Nhuận.
Lãnh Hạ đang cầm một chén trà nóng hầm hập, khẽ nhấp một ngụm, rồi
nhìn sang bàn cờ đen trắng ngang dọc.