Lúc này trời đã dần sáng.
Lãnh Hạ dựa vào Chiến Bắc Liệt, khẽ cong khóe môi, chắc chắc nói:
“Phải là lần này.”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, biểu thị sự đồng tình, lúc tờ mờ sáng thế này
chính là thời gian dễ thả lỏng cảnh giác nhất, cũng là thời gian nóng nảy
nhất.
“Gia….” Cuồng Phong chần chừ một lát rồi hỏi: “Thất hoàng tử sắp xếp
như thế là có mục đích gì?”
“Thử ư………. không giống không giống……” Thiểm Điện lắc đầu,
khó hiểu nói: “Đừng thấy Bắc Yến thương vong nghiêm trọng, thật ra Đông
Sở cũng chả khá hơn!”
Chiến Bắc Liệt nghe mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, cong cong
khóe môi.
Làm gì có chuyện tốt như thế, Bắc Yến tử vong một vạn, bên kia Đông
Sở cũng không khác là bao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Yến quân dù uể
oải chán nản thì vẫn hơn Đông Sở đã được nghỉ ngơi nhiều ngày.
Hai quân đối mặt mấy lượt, tuy rằng không giao tranh nhiều lắm, nhưng
cũng ảnh hưởng không ít tới Đông Sở.
Đông Phương Nhuận dù có nhiều mưu kế hơn nữa, binh lực Đông Sở và
tố chất binh sĩ như thế nào, cũng chỉ có thể xoay chuyển thế cục thua,
chuyển thành thắng thảm mà thôi.
Lôi Minh vuốt cằm, lẩm bẩm: “Sao ta lại cảm giác hắn muốn chọc giận
Đồ Ba Căn?”