Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn tán thưởng, nhất thời khiến tinh thần hắn
phấn chấn hẳn, thần tượng khen ngợi a!
Lãnh Hạ liếc mắt sang phía bên kia.
Lúc này Đông Sở lại phái ra hai cánh quân, nhưng số lượng chỉ bằng
một phần tư lúc trước, tổng cộng một vạn kỵ binh phân công nhau tiến
công, Lãnh Hạ không khỏi bi ai thay cho một vạn người này, bọn họ biết
mình chẳng qua chỉ là mồi nhử……….
Mồi nhử một đi không trở lại………..
Hai cánh quân kỵ binh đi vòng qua hai bên Bắc Yến, bọn họ kích trống
reo hò, vừa dậm chân đạp đất, khiến khí thể trở nên dào dạt, rồi nhanh
chóng rút lui về hướng cũ.
Lãnh Hạ không nhìn thấy vẻ mặt họ nhưng lại biết nhất định là kiêu
ngạo, tự hào, và ……….
Ngây thơ.
Dưới cơn thịnh nộ, Đồ Ba Căn chắc chắn sẽ tấn công hết sức, tổng cộng
phái ra mười vạn người, chia ra hai cánh đuổi theo kỵ binh Đông Sở, vô số
binh lính đầy sát khí, truy kích Sở binh, bám riết không tha, hung ác độc địa
tiêu diệt bọn họ!
Lúc này binh lực Bắc Yến phân tán, Đồ Ba Căn trấn thủ đại doanh, chỉ
để lại không đến bốn vạn người, toàn là binh lính già yếu, bị thương.
Cửa doanh Đông Sở mở ra, tám vạn binh sĩ còn lại dốc toàn bộ lực
lượng, kéo chiến kỳ của quân Đông Sở, lao tới doanh trại Bắc Yến như vũ
bão, thanh thế kinh người!
Đây mới là chủ lực chân chính của Đông Sở!