Sau một thời gian, quân Bắc Yến đều đã phơi thây trên núi rừng hoang
vu.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Hạ chân chính thấy chiến tranh cổ đại, mấy vạn
thi thể, vô số bộ phận cơ thể rời rạch, máu chảy thành sông, cứ như vậy
hiện ra trước mắt nàng. Nàng không nói rõ trong lòng mình là cảm giác gì,
cũng không phải là thương hại, cũng không phải là bi ai, mà là một loại cảm
giác trống trải.
Thật ra nàng không phải là người tốt, cũng không phải là một người hiền
lành, mạng người chết trên tay nàng là không thể nào đếm được.
Thế nhưng cái đó và chiến tranh khác nhau, hai nước chiến tranh, những
binh lính này chẳng có bất cừ ân oán nào, một đám người xa lạ giết một
đám người xa lạ, trong lòng nàng lần đầu tiên xúc động, đối với tử vong,
đối với mạng người, đối với chiến tranh……….
Chiến Bắc Liệt ôm sát bả vai của nàng, thanh âm nhẹ như thở dài: “Mục
đích duy nhất của chiến tranh, chính là ngừng chiến tranh.”
Chiến tranh thì có nghĩa là thương vong, chiến trường sẽ là giết chóc,
không ai sẽ thích chỗ này, không ai có thể nhìn vô số thi thể trên mặt đất mà
tâm không động.
Nhưng mà chiến tranh còn có một ý nghĩa khác, là lấy chiến ngừng
chiến!
Chỉ có trải qua chiến tranh, tẩy sạch Hoàng đế ngũ quốc dã tâm bừng
bừng, có lẽ cân bằng, có lẽ thống nhất, bách tính mới có thể có yên vui chân
chính, chiến tranh mới có thể được ngăn chặn vĩnh viễn.
Lãnh Hạ nhàn nhạt thở dài, nghiêng đầu dựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt,
không nói gì.