Từng thanh âm nghị luận rơi vào tai Lý Tuấn, như một bạt tai đánh vào
mặt hắn, ánh mắt hắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hưng hăng nhìn Lãnh Hạ.
Lâm Thanh hưng phấn, mặt đỏ bừng, nhảy lên hoan hô: “Cô nương!
Chúng ta thắng!”
Lãnh Hạ vẫn bình thường không kiêu ngạo, liếc nhìn Lý Tuấn, khẽ mở
miệng: “Khế đất”
“Đúng! Sòng bạc Tứ Hải là của cô nương!” Lâm Thanh nghĩ vậy hưng
phấn không thôi.
Người hầu phía sau Lý Tuấn sắc mặt lo lắng nói: “Công tử, không thể
a!”
Khế đất…….khế đất……..Lý Tuấn tựa như không có cảm giác, mặt
xám như tro tàn. Chẳng lẽ phải trao cơ nghiệp cất công gây dựng cho người
khác? Không, tuyệt đối không! Đột nhiên ngẩng đầu, oán hận hừ lạnh:
“Khế đất! Cái gì khế đất! Bổn công tử sao không biết chuyện này?”
“Ngươi……ngươi lật lọng!” Lâm Thanh mặt xanh mét chỉ vào hắn nói
không ra lời.
Lý Tuấn ngoan lệ đảo mắt xung quanh, mọi người lập tức im miệng cúi
đầu. Dân không cùng quan đấu, ai không biết thân phận Lý công tử, ai còn
dám lên tiếng phản bác?
Lý Tuấn nhìn đám người co rúm lại vừa lòng gật đầu, đắc ý nói: “Bản
công tử chỉ nói xóa bỏ chuyện ngươi phá sòng bạc, ai nói mang sòng bạc
đặt cược?”
Lãnh Hạ lạnh như băng nói: “Không sao, hiện tại ngươi không cho, ngày
mai ngươi sẽ phải quỳ gối xin ta nhận.”