“Ha ha ha………..” Lý Tuấn cười ha ha “Bản công tử là cháu trai của
đương kim Tể tướng, con trai Lễ bộ thượng thư, lại phải quỳ gối xin
ngươi?”
Đám người hầu phía sau kiêu ngạo cười: “Công tử chúng ta thân phận
như thế nào, ngươi đi hỏi khắp thành Trường An, tại đây công tử nói một, ai
dám nói hai”
Lãnh Hạ không nhìn bọn họ kiêu ngạo, hướng Lâm Thanh ra hiệu, đi.
Lâm Thanh chỉ mặt Lý Tuấn khó hiểu hỏi: “Cô nương, bỏ qua?”
“A” Lãnh Hạ cười lạnh: “Làm sao dễ dàng như vậy?”
Lâm Thanh tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hắn
không quên Lãnh Hạ giết người không chớp mắt, sợ nhiều lời làm nàng mất
hứng, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.
Hơn nữa hắn cảm giác cô nương rời đi không phải vì sợ……. Một con
chó cắn người người sẽ không cắn lại mà dùng phương pháp hữu hiệu hơn,
như ……. đánh chết!
Mà hiện tại Lý Tuấn chính là chó, cô nương khinh thường cùng hắn đấu
võ mồm, mà trực tiếp dùng hành động làm cho hắn vĩnh viễn hối hận những
gì đã làm. Như câu nói kia, nàng sẽ làm Lý Tuấn quỳ gối xin nàng nhận khế
đất, tuy có hơi viển vông nhưng hắn tin không lý do, có lẽ cô nương thật sự
có thể.
Nghĩ như vậy, chợt nghe thanh âm Lãnh Hạ lãnh lệ: “Hôm nay ta dậy
ngươi một câu, người cười cuối cùng mới là người thắng”
Ra khỏi cửa, lúc này đã là trưa, Lãnh Hạ có chút đói.