Lần trước, dùng hai vạn để đổi lấy năm vạn quân Bắc Yến, đã có thể nói
là một kỳ tích, lần này Bắc Yến đóng quân cách ba mươi dặm, sát khí ngút
trời, hiện tại đang đầy tuyết, không phải là trời giúp họ sao?
Đông Phương Nhuận chắp tay đứng trước lều, nhìn vẻ khủng hoảng
kinh hãi trên mặt binh lính, trong mắt xẹt qua tia thất vọng.
Đông Sở, cho tới bây giờ đều không có khí phách.
Toàn thể đất nước này, tựa như một tài tử phong lưu, phong nhã hào hoa,
ngọc thụ lâm phong, song khi kẻ thù bên ngoài tới, lại chỉ có thể dùng ngòi
bút để đả kích đối phương………
Chứ vĩnh viễn không có ai hùng dũng hiên ngang hét lớn một tiếng
‘Xâm phạm nước ta, giết không tha!’ cầm đao giết địch!
Trong lúc Đông Phương Nhuận âm thầm trầm ngâm, một tên lính quèn
chạy lại, thở phì phò thi lễ, nói rằng: “Thất hoàng tử, trong cung phái…..
phái người đến.”
Đông Phương Nhuận hơi cong khóe môi, trong mắt tràn ra lãnh ý, đây
đã là người thứ mấy rồi?
Ba ngày trước, Thường công công là thái giám thiếp thân của Đông
Phương Triệu, cưỡi khoái mã xông vào quân doanh, tuyên đọc thánh chỉ,
chủ yếu là muốn nói trận đầu thắng lợi, trẫm rất tán thưởng, mau chóng hồi
cung, diện thánh ban thưởng.
Đông Phương Nhuận sắc mặt thản nhiên, nhận thánh chỉ.
Tươi cười ấm áp rồi phân phó tiểu binh: “Sắp xếp một căn lều cho
Thường công công, đây chính là người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng,
nhất định phải chăm sóc cẩn thận.”