Nhưng đi lúc nào thì không đề cập tới.
Thường công công là lão nhân trong cung, luôn phục dịch Đông Phương
Triệu, đối với những thứ quanh co lòng vòng đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa,
dáng vẻ bất an của Hoàng thượng hiện lên rõ ràng trước mắt.
Hoàng thượng luôn không coi trọng Thất nhi tử này, lòng dạ thâm trầm
là một chuyện nhưng dù sao thì còn trẻ, thế lực cũng chẳng là bao. Hơn nữa
ba năm trước, thế lực của Thất hoàng tử mới xuất hiện, còn yếu ớt, ở trong
triều không có chỗ dựa, chứ đừng nói là thâm căn cố đế.
Vả lại còn có một Đại Hoàng tử, luôn giống như Hoàng thượng nghĩ,
đối đầu với Thất hoàng tử, hai phe đấu qua đấu lại, Hoàng thượng ở giữa
nhìn hai người chó cắn chó, càng yên lòng.
Ai biết Thất hoàng tử phát triển rất nhanh, mới gần ba năm mà đã vô
cùng lớn mạnh.
Đến lúc này, Hoàng thượng mới bắt đầu nghĩ giải quyết Thất hoàng tử
này như thế nào.
Chiến tranh có lão tướng Mã Đằng Bình, đương nhiên không cần lo lắng
quá mức, dù đánh không thắng thì cứ trấn giữ biên quan, đến lúc đó hai
nước giằng co, hao phí ngân lượng, Đông Sở giàu có đương nhiên không lo,
đợi Bắc Yến không thể chịu được nữa thì Đông Sở cầu hoà, nhất định có
thể được như nguyện vọng.
Nhưng khi tin tức trận đầu thắng lợi truyền về, Hoàng thượng luống
cuống!
Thất hoàng tử như cái gai trong mắt hắn, thậm chí ngay cả điều binh
cũng tài giỏi.