Đến lúc phó tướng Trịnh Anh của Đông Sở dẫn năm vạn quân tiên
phong đột nhập vào doanh trại Bắc Yến, hoàn toàn có thể nói là như vào
chỗ không người.
Ngươi nói cái gì, đê tiện ư?
Ta đã đánh trống trận rất nhiều lần, là tại bọn chúng không nghênh chiến
a!
Quân Đông Sở tập kích bất ngờ, đánh Bắc Yến trở tay không kịp, năm
vạn quân thương vong không nhiều lắm, mấy nghìn quân đổi lấy gần ba vạn
quân Bắc Yến tử thương, tuyệt đối có lời.
Đến khi binh lính Bắc Yến kịp phản ứng, Trịnh Anh đã dẫn đại quân tẩu
thoát, phủi mông một cái chạy vô tung vô ảnh.
Ngột Đạt Cáp đứng ở cửa doanh trại nhuốm đầy máu, siết chặt mật hàm
trong tay, ngửa mặt lên trời thét lớn: “Đông Phương Lỗ, bản soái phải chém
ngươi làm trăm khúc.”
Sau trận đánh lần trước, Ngột Đạt Cáp không để binh lại doanh trại nữa,
để đề phòng bi kịch lại tái diễn.
Lập tức điểm đủ binh mã, toàn quân lên đường, bảy vạn đại quân Bắc
Yến bắt đầu tấn công.
Bắc Yến không hổ là thiện tuyết chiến, tuyết phủ dày như thế, tầm nhìn
bị cản trở, vậy mà quân Bắc Yến vẫn di chuyển cực nhanh, như giẫm trên
đất bằng.
Vô cùng khác biệt với quân Đông Sở chật vật ở phía trước.
Nếu không có phó tướng Hoàng Trung dẫn một vạn quân bố trí mai
phục dọc đường, không ngừng cản trở thì năm vạn quân tiên phong của