Binh lính Đông Sở cũng không cho bọn hắn cơ hội, cho dù chết, cũng
ôm chặt chân binh sĩ Bắc Yến, bọn họ giống như điên, như không cần mạng
nữa, dù trên người có bị cắm bao nhiêu kiếm, cánh tay kia cũng chưa bao
giờ mạnh mẽ như vậy.
Cánh tay vẫn bị cười nhạo là yếu ớt, trói gà không chặt, nay lại ôm chặt
binh sĩ Bắc Yến, miệng phun máu tươi, hai mắt đỏ bừng, dùng tính mệnh
đổi lấy cơ hội giết một binh sĩ Bắc Yến.
Trong khoảng thời gian này, Đông Sở đã bố trí xong, Mã Đằng Bình ra
lệnh một tiếng, đại quân Đông Sở sững sờ một chút rồi nghe lệnh rút về.
Cũng trong lúc đó, vô số tiếng nỏ bắn vang lên.
Răng rắc răng rắc!
Mưa tên gào thét khắp bầu trời, trên không trung vô số lưới lớn đan vào
nhau, những mũi tên mạnh mẽ xuyên qua cơ thể của binh sĩ Bắc Yến, nhất
thời máu tươi vang khắp nơi, người ngã ngựa đổ!
Ngột Đạt Cáp từng mắt, trong đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu, chậm rãi cúi
đầu nhìn mũi tên cắm trước ngực mình, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Bản soái
không cam lòng!”
Sắc mặt của hắn đột nhiên hồng hào không gì sánh được, giống như
được chiếu sáng, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, đột nhiên sáng
ngời………
Hắn như tên được lên dây, nhảy lên một cái lao về phía Đông Phương
Lỗ.
Trong lúc Đông Phương Lỗ cau mày, trong lúc Đông Phương Lỗ hoảng
sợ, Ngột Đạt Cáp giơ bảo đao lên chém bay thị vệ bên cạnh, đâm một đao
vào bụng hắn.