Đông Phương Nhuận khẽ cong khóe môi, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong
đôi mắt hẹp dài giống như có ánh sáng chói lọi, ẩn chứa vài phần mê hoặc,
thanh âm chứa nội lực vang xa, như nổ vang bên tai mỗi người: “Các tướng
sĩ, tình thế giờ đây ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta đã không còn đường lui!
Nhà các người còn mẹ già con trẻ, vậy sao không đánh một trận, để cho
quân Bắc Yến sáng mắt ra, chúng ta không phải những nho sĩ chỉ biết ngâm
thơ viết văn, chúng ta cũng có thể liều mạng vì người thân. Muốn sống,
muốn về nhà, thì liều mạng với Bắc Yến.”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nhau, không thể không nói
Đông Phương Nhuận đúng là một kẻ giỏi đùa bỡn lòng người.
Khuyết điểm của Đông Sở chính là sợ chết, mà chiêu này của Đông
Phương Nhuận, hai mặt thụ địch, khiến bọn họ phải xông lên, không thể
không giết.
Không giết không thể sống, không giết sẽ chết!
Quả nhiên, binh lính Đông Sở bị Đông Phương Nhuận kích động, đột
nhiên dấy lên ý chí chiến đấu.
Bọn họ không muốn chết, nhà bọn họ còn có thân nhân đang chờ, nếu
dù sao cũng phải chết, như vậy bọn họ sẽ liều mạng!
Tử chiến đến cùng, liều mạng!
Cho nên khi Ngột Đạt Cáp dẫn theo một đám quân Bắc Yến đầu óc mê
muội, ý chí chiến đấu đều đã tan rã chạy tới, thừa thắng xông lên, vốn
tưởng rằng cầm chắc thắng lợi, đối phương chẳng qua chỉ là một đám tiểu
nhi Đông Sở chật vật chạy trốn, kêu cha gọi mẹ………..
Nào ngờ lại nhìn thấy sáu vạn binh mã Đông Sở đầy sát khí!