Quân Bắc Yến vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, đã rất mệt mỏi,
sĩ khí cũng giảm đi rất nhiều, lúc này chợt trấn tĩnh lại, nhìn thấy vô số
ngân lượng trên mặt đất, bắt đầu tranh đoạt, thạm chí đi khắp nơi tìm tòi,
thấy thứ gì có thể sử dụng liền nhét vào trong ngực.
Ngột Đạt Cáp ngồi trên chiến mã, hét lớn một tiếng: “Tất cả dừng tay,
theo bản soái đuổi theo đám chó kia.”
Quân Bắc Yến cầm theo vô số chiến lợi phẩm, lập tức chạy theo Ngột
Đạt Cáp truy kích Sở quân.
==
Cũng trong lúc đó, sông Sở Yến.
Hơn sáu vạn quân Đông Sở, nhìn sông Sở Yến Giang cuồn cuộn, lại
nghe tiếng reo hồ ở phía doanh trại truyền tới, nhất thời trừng mắt.
Cứ cho là bọn họ bỏ doanh trại, chạy trốn về biên quan Đông Sở, không
ngờ lại thành thế này.
Một mặt là sông Sở Yến lạnh như băng tuyệt đối đông chết người, đi
vào là không còn đường sống, một mặt là quân Bắc Yến đang hung hãn
đuổi theo………….
Đông Phương Nhuận đứng ở trước mặt của sáu vạn tướng sĩ, áo choàng
nguyệt sắc bay bay trong gió, giọng nói tựa như thở dài: “Nhuận vốn muốn
để mọi người chạy thoát thân, nào ngờ lại biến thành một cục diện khó xử
như thế này………..”
Quân Đông Sở mặt xám như tro tàn, run rẩy, có kẻ đã sợ đến nỗi ngồi
bệt trên mặt đất.