Đương nhiên Đông Sở cũng không hơn gì, tuy nói bọn họ thủ doanh,
nhưng tố chất quá yếu, cũng tổn thất mấy nghìn người.
Sắc trời tảng sáng, binh Bắc Yến vẫn treo lơ lửng trên tường thành, còn
chưa lên được trên đã ngã xuống.
Nhìn sang viên môn doanh trại, cũng không biết đã được mở từ bên
trong từ lúc nào.
Binh Bắc Yến bò dậy từ dưới đất, sửng sốt, quay đầu hỏi: “Đại soái?”
Ngột Đạt Cáp chau mày, đầu óc hắn vẫn là không thể dùng được, nghĩ
mãi không ra, cửa doanh trại mở ra như thế này là có mai phục gì?
Hắn vung tay lên, phân phó phó tướng Tái Cách: “Đi vào thăm dò một
chút.”
Tái Cách dẫn một nhóm binh nhỏ theo, cẩn thận vào doanh trại.
Nửa khắc đồng hồ sau, hắn vẻ mặt mừng rỡ chạy ra, hưng phấn bẩm
báo: “Đại soái! Bên trong doanh trại không có một bóng người, mạt tướng
đứng trên lầu nhìn về phía xa thì thấy một đám Sở binh hốt hoảng chạy
trốn! Đồ đạc bên trong cũng không mang đi thứ gì, lương thảo vũ khí chiến
giáp bạc đều để lại không ít!”
Ngột Đạt Cáp sửng sốt, lập tức cười ha ha: “Tốt! Tốt! Tiểu nhi Đông Sở
thấy chúng ta sắp công doanh thành công nên cụp đuôi chạy thoát!”
Ngột Đạt Cáp dẫn đại quân vọt vào, bên trong hỗn loạn, khắp nơi đầy
quần áo, ngân lượng, hẳn là đám quân Đông Sở làm rơi lúc chạy trốn, thậm
chí cũng không kịp nhặt lên, có thể thấy bọn chúng chạy trốn chật vật đến
mức nào.