Bọn họ theo Chiến Bắc Liệt đã nhiều năm, dù là tính cách hay phương
thức tác chiến cũng có vài phần giống Chiến thần, bá đạo, mạnh mẽ!
Đối với quân đội Đại Tần mà nói, lui lại tuyệt đối là một sự sỉ nhục!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng gật đầu, hảo hán không ăn thua thiệt
trước mắt, mắt thấy tình thế không tốt, đã chiếm được tiện nghi thì đương
nhiên phải rút nhanh!
Lãnh Hạ đột nhiên hỏi: “Mục Thiên Mục Dương đâu?”
Chiến Bắc Liệt cũng nghĩ đến biện pháp nàng từng nói, hăng hái hỏi:
“Mục Thiên Mục Dương đã đến chưa?”
Phó tướng vốn đang chờ bị giáo huấn, vừa nghe nàng chuyển đổi trọng
tâm câu chuyện, trong lòng cảm kích khôn nguôi, mưu sĩ thật là nghĩa khí
a!
Bảy người âm thầm ném một ánh mắt cảm kích cho Lãnh Hạ, Phùng
Hiền Lập lên tiếng đáp: “Dạ, Vương gia đi được mấy ngày thì Mục thị vệ
đã đến, dẫn theo một chiếc xe ngựa bịt kín, và mấy người thợ thủ công,
chúng ta hỏi thì bọn họ chỉ nói là mưu sĩ cần.”
Nhớ tới điều này, ngày ấy hai người trở lại doanh trại, vẻ mặt thần thần
bí bí, nhăn nhăn nhó nhó.
Đặc biệt là khi nghe bọn họ nói mưu sĩ đã rời doanh trại với Vương gia,
Mục Thiên Mục Dương nhất thời nhào vào xe ngựa, liên tục cảm thán:
“Không ở, tốt, không ở, tốt!”
Cứ như trong xe kia có bảo bối gì đó.
Lãnh Hạ đi ra khỏi lều, phân phó tiểu binh nói: “Đi gọi Mục Thiên Mục
Dương tới.”