“Rõ, mưu sĩ!” Tiểu binh chào một cái, vội vàng chạy đi.
Chỉ chốc lát sau Mục Thiên Mục Dương đã chạy vội tới, không đợi
Lãnh Hạ hỏi, bọn họ đã kích động nói: “Vương phi, chúng ta theo như phân
phó của ngươi, đã tập trung những thị vệ biết công phu, chuẩn bị thu thập
lưu hoàng, vùng khoáng sản ấy thật là lớn, chúng ta mới chỉ nhìn thấy bên
ngoài thôi, đi sâu vào trong càng nhiều.”
Bọn họ vừa nói, vừa như đang nhìn thấy số lưu hoàng ấy biến thành
vàng, biến thành ngân lượng trong quốc khố, biến thành quân phí chiến
tranh………
Trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe, quả thực có thể so với Mạc Tuyên,
của nặng hơn người.
Lãnh Hạ gật đầu, cũng là do ở đây lưu hoàng quá ít, nếu như ở kiếp
trước, thấy bọn họ như vậy, khẳng định nàng sẽ bĩu môi, khinh bỉ một câu:
“Không có tiền đồ!”
Hai người sau khi nói xong, lại bắt đầu than thở liên tiếp, thỉnh thoảng
lại liếc mắt nhìn Lãnh Hạ, đồ đã chở tới đây, thợ cũng đã tìm, nhưng Tiểu
Vương phi sẽ không thực sự muốn dùng lưu hoàng làm pháo hoa đấy
chứ……
Đây chính là lưu hoàng a!
Lưu hoàng có thể so với vàng a!
Không nhìn thẳng oán niệm hiện ra ở trên mặt bọn họ, Lãnh Hạ phân
phó hai người đi mua nguyên liệu cần dùng.
Tiêu thạch, than củi, dùng để chế hắc hỏa, còn có ống trúc, đất để bít kín
miệng ống, vải bố khô ráo nhúng nước tiêu thạch, giấy dai, cỏ tranh,
những…… thứ này để làm ngòi nổ và một số nguyên liệu khác.