lại Đại Tần, nhất định là không xong.
Bọn họ co đầu rút cổ ở Tuyết sơn, là chờ viện binh Tây Vệ!
Tây Vệ chắc chắn sẽ xuất binh, Vệ vương và Mộ Dung Triết đều không
phải là loại người cam tâm an phận, từ lần trước Tây Vệ chủ động xuất binh
tiến đánh Đại Tần, là có thể nhìn ra bọn họ dã tâm bừng bừng.
Đợi hai nước tập trung binh lực, không bằng Đại Tần chủ động xuất
kích!
Nhưng mà khó ở chỗ Tuyết sơn……….
Ngày hôm đó, Lãnh Hạ tìm một căn lều hẻo lánh, phân phó Mục Thiên
Mục Dương đưa nguyên liệu vào, trong không khí nồng nặc mùi lưu hoàng.
Mục Thiên Mục Dương và ba người Cuồng Phong theo như lời Lãnh
Hạ, tìm đủ các loại nguyên liệu về.
Lãnh Hạ khẽ cong môi, coi như không thấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ.
Chiến Bắc Liệt càng trực tiếp, một cước hung hăng đạp tới, đá bọn họ đi
tứ phía.
Đến khi ngoài lều chỉ còn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, nàng trịnh trọng
dặn dò: “Có lẽ sẽ mất mấy ngày, trước khi ta ra ngoài, ngươi đừng tới đây.”
Nàng là sát thủ chi vương, cực kỳ tinh thông súng ống đạn được, bất cứ
loại súng đạn nào cũng có thể nhắm mắt lại mà tiện tay lắp ráp.
Huống chi là bom nguyên thủy thế này.
Tuy rằng nàng rất thông thạo, cũng rất tự tin……….