nhưng dù sao thì cũng có một số nguy hiểm nhất định, khả năng này dù
thấp nhưng nàng cũng phải bận tâm.
Chiến Bắc Liệt thấy nàng nghiêm túc như vậy không khỏi cầm lấy tay
nàng hỏi: “Cái này có nguy hiểm sao?”
Nhớ tới lời miêu tả của Lãnh Hạ mấy ngày trước, hắn càng lo lắng, lông
mi nhăn lại thành một hàng, trầm giọng nói: “Tức phụ, không làm, chúng ta
nghĩ biện pháp khác, dù không có thứ này, ta vẫn có thể đánh vào sào huyệt
Bắc Yến!”
Lúc Chiến Bắc Liệt nói lời này, trong ưng mâu lộ ra sự lo lắng và khẩn
trương rõ rệt, còn có vài phần ti nghễ và khí phách không che giấu chút nào.
Đại Tần Chiến thần, dụng binh như thần, mặc dù không có tức phụ hỗ
trợ, đánh bại Bắc Yến, cũng là chuyện sớm hay muộn.
Chiến Bắc Liệt lo lắng về việc chế tạo bom này có nguy hiểm, cho dù là
chỉ một chút ít nguy cơ, hắn cũng không muốn thử nghiệm.
Lãnh Hạ cười rộ lên, hai tay vòng lấy cổ Chiến Bắc Liệt, nhón chân lên,
hôn thật sâu.
Người đàn ông này a, một lòng hy vọng có thể thống nhất quốc, cho
bách tính có một cuộc sống yên ổn, không có chiến tranh, hôm nay có một
đường tắt như vậy, nhưng chỉ vì một chút ít nguy cơ kia mà chọn một con
đường gồ ghề.
Từ lúc hắn vì hình xăm phù dung kia mà nhẫn nại, chẳng phải nàng cũng
đã biết hay sao?
Hai người quấn quýt ôm hôn, không che giấu tâm ý chút nào, một đen
một trắng, hai bóng dáng ôm nhau thật chặt, thu hẹp thế giới của hai người
lại, khung cảnh xung quanh cũng nóng dần lên…….