Một lúc lâu sau mới tách ra.
Chiến Bắc Liệt nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Lãnh Hạ in một nụ hôn lên
môi hắn rồi cười nói: “Không có nguy hiểm, chỉ là ta sợ bị quấy rầy.”
Chiến Bắc Liệt nghi hoặc nhíu mày, rõ ràng không tin, thái độ kiên định
lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được!”
Được rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng sát chiêu!
Lãnh Hạ khiêu mi, nhàn nhạt nói: “Gia quy!”
Nào biết Đại Tần Chiến thần nghe thấy hai chữ này, nhất thời nhếch
miệng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười kiêu ngạo: “Tức phụ, Gia quy
mười điều ta có thể đọc làu làu, không có điều nào nói, Vương phi nói gì
phải nghe theo vô điều kiện!”
Lãnh Hạ nhìn trời, trong lòng nghĩ không phải là người này lại phản bác
lần đầu tiên, mà là……..
Ngươi, Đại Tần Chiến thần, đọc làu làu Gia quy mười điều nhục nước
mất chủ quyền………
Lại còn kiêu ngạo như thế!
==
Rốt cục, sau khi Lãnh Hạ cam đoan mọi điều, Chiến Bắc Liệt mới chậm
chạp rời đi, cứ đi được trăm mét lại quay đầu, bộ dáng đáng thương nhìn
nàng, vạn phần hối hận lúc nãy sao lại đáp ứng!
Tốc độ kia, bước chân kia, bộ dáng kia, làm Lãnh Hạ liên tục mắt trợn
trắng.
Mẫu sư tử ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng: “Đi!”