thương, mua dây buộc mình! Hơn nữa nếu người ở gần nơi bom nổ, nhẹ thì
chết không toàn thây, nặng thì tan xương nát thịt, không khỏi có phần bất
nhân…..”
Hắn nói xong, lắc đầu, than thở: “Không thích hợp dùng ở trên chiến
trường!”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, quả nhiên Chiến Bắc Liệt không khiến
nàng thất vọng.
Nếu là người khác, có vật này trong tay sẽ chỉ nghĩ làm sao để vận dụng
trên chiến trường, làm sao để thống nhất ngũ quốc, mở miệng ra là ‘Xưng
bá thiên hạ!’ vô cùng đắc ý, nhưng hắn lại không bị uy lực của bom làm mê
muội, vẫn có khả năng phân tích, thật hiếm thấy!
Người đàn ông này, là của nàng!
Thanh âm ẩn chứa ý cười, ý cười kiêu ngạo, Lãnh Hạ đồng tình: “Đúng
vậy, nhưng nếu để nổ Tuyết sơn, nổ đường hầm, thì dùng tốt!”
Chiến Bắc Liệt ngồi ở bên cạnh giường, vừa xoa bóp cho nàng, vừa nói:
“Nếu nổ một đường hầm ở Tuyết sơn, thần không biết quỷ không hay thông
qua cái nơi mà họ cho rằng là phòng tuyến vững vàng nhất……… xông
thẳng vào Bắc Yến!”
Lãnh Hạ gật đầu, kéo tay hắn lại, vòng qua eo mình, rồi quay người dựa
vào lòng hắn, nhắm mắt lại, lười biếng nói: “Nếu nổ đường hầm ở dưới
Tuyết sơn thì bên trên cũng sẽ có động tĩnh, mỗi ngày đều có quân tuần tra,
không bằng nghĩ biện pháp để phong tỏa núi lại.”
Chiến Bắc Liệt thưởng thức mái tóc của nàng, một suối tóc dày đen chảy
dọc theo cánh tay của hắn, đen nhánh, hơi lạnh, mượt như tơ lụa.