Bảy người phó tướng rốt cục cũng hồi phục tinh thần, Trịnh Thạch
hoảng sợ trừng hai mắt, lắp bắp nói: “Mưu….mưu sĩ nói gì?”
Phùng Hiền Lập há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét được một quả
trứng gà vào mồm hắn, vẻ mặt dại ra vẫn chưa trả lời, chúng tướng sĩ đã ồn
ào hẳn lên.
“Nghe không, làm lâu! Làm lâu!”
“Còn có đau thắt lưng a……….. Dũng mãnh phi thường! Dương cương!
Uy mãnh!”
“Chậc chậc chậc…… Mưu sĩ làm việc vất vả, cũng là vì Vương gia a,
đoạn tay áo thật vĩ đại!”
(Chậc chậc, binh sĩ của Liệt ca đầu óc cũng thật đen tối a~)
==
Hai người trở về lều.
Lãnh Hạ tắm rửa xong, cả người mệt mỏi nằm trên giường.
Chiến Bắc Liệt quay người nàng lại rồi bắt đầu xoa bóp cho nàng.
Hôm nay tuy rằng bom chỉ nổ giữa không trung, thế nhưng Lãnh Hạ có
hiểu biết về đạn dược, cơ bản đã hiểu uy lực của nó nên không cần thử nữa.
Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Chiến Bắc Liệt, hỏi: “Dự
định làm như thế nào?”
Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi, có vật này rồi, sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, bình tĩnh phân tích nói: “Vật này dù sao
cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận thì lúc nổ có thể làm quân mình bị