Hắn như bị đốt đuôi, nhảy tới trước mặt Lôi Minh, trừng hai mắt, chửi
ầm lên: “Con mẹ ngươi con mẹ ngươi con mẹ ngươi, con mẹ nó vừa nãy
ngươi dùng cái này gõ đầu lão tử!”
Lôi Minh cả kinh, nhanh chân bỏ chạy!
Thiểm Điện giận dữ, lập tức đuổi theo!
Thiểm Điện dễ tính quanh năm bị bắt nạt, vào giờ khắc này rốt cuộc
bùng nổ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, ống trúc kia gõ vào đầu
hắn……….
Nếu như sơ ý một chút, mạng nhỏ của lão tử đi tong!
Sắc mặt càng trắng bệch, càng tức giận, Thiểm Điện nổi điên, đuổi theo
Lôi Minh toán loạn.
Đúng lúc này, những binh lính đang huấn luyện nghe thấy tiếng vang ầm
ầm liền kinh ngạc, toàn bộ chạy ra.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng chưa tan, bảy phó tướng che
mũi kinh hoảng nói: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì thế? Đại quân Bắc
Yến đánh tới sao?”
Chiến Bắc Liệt phất tay một cái, thanh âm chứa ý cười chậm rãi nói
rằng: “Không có việc gì, mưu sĩ làm một thí nghiệm nho nhỏ.”
Phó tướng ngoáy ngoáy tai, ta không nghe lầm chứ, một thí nghiệm nhỏ,
sao lại có tiếng vang long trời lở đất như vậy?
Mưu sĩ, ngươi gọi Thiên Lôi đến làm thí nghiệm sao?
Lãnh Hạ day day trán, trầm ngâm, lực sát thương của cái này rất tốt,
nhưng nếu so với súng ống hiện đại thì kém quá xa, nếu có thể cho thêm sắt
với vài thứ nữa thì lực sát thương có lẽ sẽ mạnh hơn.