Lôi Minh, ngươi, bước lên.”
Nụ cười này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng trong ánh mắt mọi
người thì lại quỷ dị, khuôn mặt tươi cười kia làm bọn họ thấy lạnh gáy.
Nhất là Lôi Minh, sờ cánh tay nổi đầy gai ốc, ngơ ngác gật đầu.
Lôi Minh dựa theo sự chỉ bảo của Lãnh Hạ, đốt kíp nổ.
Một luồng khói xanh bốc lên, không khí đầy mùi gay của thuốc súng,
lửa cháy tí tách……..
Hắn cầm ống trúc, ngốc nghếch quay đầu hỏi: “Vương phi, ném đi
đâu?”
Mấy người còn lại ló đầu lên nhìn, quan sát kíp nổ đang cháy, bình
thường thì một vật nếu bị cháy sẽ bùng lửa rất nhanh nhưng tốc độ của kíp
nổ này thật chậm, lửa chảy kèm tia lửa văng ra, rất đẹp mắt.
Mặt của Lãnh Hạ trong nháy mắt trở nên tái mét, giận dữ quát to: “Ném
đi! Nhanh lên!”
Trong thanh âm là sự kinh sự trước nay chưa từng có!
Thấy Tiểu Vương phi hốt hoảng như vậy, Lôi Minh không kịp nghĩ, vội
vàng ném ống trúc trong tay đi thật xa.
Ầm!
Ống trúc nổ vang giữa không trung.
Tiếng vang như nổ tung bên tai mỗi người, khói lửa lan tràn ra bốn phía,
giống như một cơn lốc khuếch tán ra khắp nơi, khắp nơi như nhuốm màu
tro bàn đen bạc.