Chiến Bắc Liệt cũng nhìn thấy, mày kiếm bay lên, vẻ mặt thư thái, sảng
khoái, cho thấy tâm tình của hắn rất tốt.
Người này, chính là Diệp Nhất Hoàng bị Đại Tần Chiến thần khai đao.
Diệp Nhất Hoàng nghiêng đầu nhìn thấy Lãnh Hạ, khuôn mặt uể oải
nhất thời sáng lên.
Hắn nhảy dựng lên, chạy vội tới, gào khóc: “Ân nhân a!”
Lúc chạy tới liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang khoanh tay đứng bên
cạnh nàng, đôi mắt lấp lánh đột nhiên vằn đỏ.
Diệp Nhất Hoàng hung tợn trừng mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, nắm chặt hai
đấm, có xúc động muốn xông lên cắn chết hắn, nếu không phải tại ta không
đánh lại ngươi, nhất định sẽ đánh ngươi thành đầu heo!
Hai ngày nay chính là ác mộng của Diệp Nhất Hoàng!
Từ lúc hắn chỉ điểm cho mấy người phó tướng đã biết là lúc Liệt Vương
trở về nhất định sẽ trị tội hắn.
Diệp Nhất Hoàng nghĩ tới vô số thứ, lại không thể ngờ đến hậu quả,
thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đòn, nào ngờ, người này…
Người này………
Rất đê tiện!
Từ ba ngày trước, các tướng sĩ vốn huynh đệ đi huynh đệ lại với hắn,
đột nhiên tránh hắn như rắn độc, thấy hắn thì đều quay đầu bỏ chạy, ngậm
miệng không nói lời nào.
Hắn muốn nói chuyện với ai cũng chỉ nhận được một kết quả, người nọ
che miệng, lắc đầu, lui về phía sau.